Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Bài viết hay

haha...bài này viết quá hay, y như đang viết cho mình vậy :P

Chú rể quý hiếm?

Mọi người đều cho rằng một phụ nữ trẻ thành đạt tìm được ý trung nhân là thành công chung của cộng đồng gái lớn. Quan điểm cọc đi tìm trâu được khuyến khích, gia đình và bạn bè không cho phép một cô gái lớn lăn tăn trước một đề cử chú rể. Tất cả đều thống nhất một kiểu lời khuyên “cưới liền tay đi”, “chần chừ là có đứa nẫng mất đấy”, “trói được là trói luôn!”…

Không biết chú rể là ai, tâm lý người thân của chúng ta vô tình “dìm hàng” con gái nhà mình. Mọi người muốn đám cưới diễn ra thật nhanh để cả hai không kịp đổi ý. Đám đông cứ thế đề cao chú rể, đánh đồng tất cả họ thành một từ “chú rể quý hiếm”, mặc cho mỗi chú rể có một vị trí và tâm tư vô cùng khác nhau.

Đám đông chẳng mấy quan tâm xem cô dâu của họ trải qua những điều gì trước ngày cưới mà chỉ kịp thấy rằng cô gái cho dù có nhiều điểm cộng, chưa đến tuổi ế thì vẫn là người may mắn vì đã sớm tìm thấy chú rể. Khi đám cưới có tình yêu thì cô dâu phải nóng lòng chờ đợi ngày lên xe hoa?! Vượt qua bao sóng gió mới “thuần hóa” được “ngựa hoang chú rể” thì cô dâu phải dành hết tâm trí cho đám cưới này?!

Đúng như lẽ thường. Nhưng nếu mọi chuyện rành mạch như thế thì khô khan lắm. Các cô gái 25++ thích nói về một công thức cô dâu mềm mại hơn. Họ có những ví dụ động trời (trong mắt người khe khắt) để mô típ đám cưới bớt quen thuộc đi. Mà đáng kể hơn là để cộng đồng bớt “dìm hàng” mọi cô dâu trên đời.

Chạy marathon đến trước đám cưới thì… đi bộ

Không ít cô gái có chung tình trạng này. Họ gồng mình một thời gian chiều chuộng, giữ chân chàng trai của mình, bỏ hết hobby của mình để dành thời gian cho chàng, lấy lòng người thân của chàng... Đến lúc ngày cưới được ấn định thì bỗng dưng… chán.

Chán không có lý do. Không hào hứng, chỉ làm mọi việc theo trách nhiệm. Các nhà tâm lý học gọi đây là “điểm ì thực vật” của một người sau thời kì quá dồn sức cho một mục tiêu gì đó.

Cô gái có những phút vô hồn, thẫn thờ hơi giống với đám cưới không tình yêu. Cũng trong thời điểm này, cô gái không bắt sóng nhạy với mọi biểu hiện tình cảm của chồng sắp cưới. Phụ nữ gọi đây là “trường đoạn tuyệt đối không lãng mạn tiền hôn nhân”. Cánh đồng hoa dập dờn, bản nhạc êm ái của ngày hôm qua không còn gây rung động nữa. Các cô dâu hay nhầm tưởng các trạng thái này là do mệt mỏi của việc chuẩn bị đám cưới.

Níu giữ Fan

Không phải vô tình mà ở các nước phương Tây bữa tiệc tiễn biệt người độc thân lại được mọi người ưu ái đến thế. Chọn một hôm sát ngày cưới, nhóm bạn trai của chú rể họp nhau lại vui chơi tới bến. Cô dâu cũng có một bữa tiệc gần như thế với các bạn gái của mình. Tiễn biệt cuộc sống tự do là một sự kiện đẹp của những tiếc nuối. Phụ nữ ở ta chưa có truyền thống này nhưng diễn biến tâm lý có những điểm trùng.

Các cô gái thấy tiếc những ngày thong thả rong chơi và thỏa thuê làm những việc điên rồ. Họ sống trong hai cảm giác đối lập, muốn đám cưới ấn tượng đến thật nhanh, mặt khác muốn níu chậm những ngày tự do.

Say nắng trước giờ G, Bạn trẻ - Cuộc sống, say nang, chuyen tinh yeu, say nang truoc gio G, say nang truoc dam cuoi, hanh phuc, yeu thuong

Phụ nữ thường bắt đầu “say nắng” ở cái tích tắc im ắng bất ngờ ấy... (Ảnh minh họa)

Trong lúc đóng gói những quà tặng và bưu thiếp kỷ niệm ở nhà bố mẹ ruột họ muốn nhớ lại những người cũ. Đây là lúc thích hợp nhất để gặp lại người cũ ôn lại khoảnh khắc buồn vui và nói lời từ biệt. Đã có nhiều bộ phim tình cảm và clip âm nhạc từng khai thác khoảnh khắc này. Gặp người cũ, để người ấy ôm thật chặt lần cuối. Khán giả thích tình huống người con trai đưa ra đề nghị ướt át đó nhưng các cô gái cũng muốn giành lấy vai này.

Các nhà tâm lý học cho rằng đây là cử chỉ từ bản năng giữ fan của các cô gái. Họ sẽ cảm thấy không an tâm khi đi lấy chồng mà không có chút vấn vương nào sau lưng. Phụ nữ trẻ đôi khi mang tâm lý giống sao showbiz, sợ bị giảm bớt người hâm mộ sau khi kết hôn.

Say nắng trước giờ G

Một cô gái đã quyết định cưới sau 5 năm hẹn hò. Họ có mối tình đủ trình tự như mọi cặp đôi, có yêu, có giận hờn, ghen tuông, gián đoạn, hàn gắn,… tới thủ tục đám cưới thì trọn vẹn. Còn 2 tháng nữa tới giờ G thì bỗng nhiên một đồng nghiệp nam của cô gái bỗng trở nên hấp dẫn.

Cô vẫn cùng anh chàng bàn luận công việc, tranh cãi, có một chút ganh đua thế rồi vào một ngày anh ấy đột nhiên hỏi: “Nếu anh ở công ty khác thì có “thiêng” hơn không?”. “Ý anh là gì?”. “Bụt chùa nhà không thiêng. Nếu bọn mình ở một khoảng cách xa thì mọi chuyện chắc khác hơn thế này một tí?”. “Em là người đơn giản, an phận ấy mà, chẳng có gì khác đâu!”. “Em luôn cố giấu mình là người phức tạp. Giống như con đà điểu vùi mình trong cát và nghĩ rằng không ai phát hiện ra nó cồng kềnh”. Im lặng. Phụ nữ thường bắt đầu “say nắng” ở cái tích tắc im ắng bất ngờ ấy.

Sẽ không đặt chồng chưa cưới và chàng đồng nghiệp lên bàn cân. Cô gái không định so bì hai người. Cô đang gặp một vật thể khác lạ so với khung cảnh mà cô vốn thuộc làu. Chồng tương lai sẽ là của cô một cách chắc chắn, còn những rung động lửng lơ của vật thể lạ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Bạn đã bao giờ bỗng thích một người vì người đó bỗng nhiên tò mò về bạn chưa? Đó là chuyện của cô dâu này đây.

Cặp say nắng tránh nói về bản thân mình mà nói về một đối tượng thứ ba nào đó. Họ khám phá ra nhau khi bình luận về một ai đó, một điều gì đó ngoài bản thân. Đối tượng thứ ba có thể chính là chú rể.

Chàng đồng nghiệp hỏi về chú rể, cô gái hỏi về tình yêu gần nhất mà đồng nghiệp vừa trải qua. Họ không hề khoe về bản thân, không khoe hạnh phúc.

Đó là bí quyết thành công làm nên những cơn chếnh choáng. Đôi khi người ta còn phải say gấp gáp bởi vì sợ hết giờ. Giờ G đang đến. Chỉ sợ sau ngày cưới mọi điều dường như chẳng còn thiêng.

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Bỗng cô đơn

Hôm nay, ko hiểu sao có cảm giác buồn và trống vắng quá. Chiều đi làm về, giữa 1 rừng xe cộ mà thấy sao chông chênh cô độc thế này. Trước giờ mình luôn sợ sự cô đơn, luôn sợ mọi người quên mình, quên mất sự tồn tại của mình. Mình cũng cố gắng, nhưng có lẽ do tính cách hờ hững hay sao đó của mình mà mình ko thể có nổi 1 người bạn thân lâu dài, một người bạn gọi là tri kỷ. Bạn bè có thể chơi tốt thì đã bỏ SG về quê hết rồi, còn bạn bè trên này mình thấy khó hòa hợp làm sao. Đồng nghiệp thì chỉ liên quan công việc, hết giờ về mạnh ai nấy lo. Mình ko thích cuộc sống như thế chút nào.
Mình buồn có lẽ một phần vì chuyện đó, quá khứ, không thể dứt bỏ. Thật tệ. Tự mình đang làm khổ mình bằng giấc mơ hão huyền ngày xưa đó sao ?
Mình chẳng thể chia sẻ với ai. Góc nhật ký này là của riêng mình, luôn là nơi mình trút nỗi niềm và chẳng ai biết được. Mọi người vẫn thế, nhìn mình như 1 con người hờ hững cứng rắn đến khô khan. Nhưng sâu trong lòng và ở nơi đây, nhật ký hiểu mình rất khao khát sự quan tâm và thật yếu đuối làm sao khi cuộc sống nhiều khó khăn đến thế.
Mình vẫn chông chênh bước trên con đường, chưa tìm được hướng đi, trong khi bạn bè mình đều đã thành đạt. Mình uổng phí nhiều thời gian vào những điều vô ích rồi. Sai lầm vẫn là sai lầm.
Con đường mình đi đang chệch khỏi quỹ đạo mong muốn của mình, mà mình chưa thể sửa được. Và mình buồn về điều đó.

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

phải làm sao bây giờ??? nên? không nên?nên? không nên?nên? không nên?nên? không nên?nên? không nên?nên? không nên?

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Thật chẳng hiểu nổi nữa. Thôi tốt nhất là im lặng vậy. Mà có gì đâu chứ, chỉ là tính hiếu thắng của mình thôi. Ah ko tính hiếu thắng tồn tại trong mỗi con người. Nó đánh vào điểm yếu này mà thành công ghê ta.